Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.”. Câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục với sự phát triển của đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nói : “Nghề thầy giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.” Quả thật, nghề giáo luôn được coi là nghề cao quý nhất bởi chính đội ngũ các thầy cô giáo là những người dìu dắt thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Trong xã hội có rất nhiều nghề để lựa chọn, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành những người thầy, người cô – những người ngày đêm luôn tâm huyết, trách nhiệm lớn lao với thế hệ trẻ. Với nghề giáo thì tôi thấy “Nghề chọn người” mới đúng, phải thực sự có duyên với nghề giáo mới cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn của bản thân khi được đứng trên bục giảng, thực hiện sứ mệnh mà ngành giáo dục trao cho. Vâng, “Nghề chọn người”, điều đó hoàn toàn đúng với cô giáo Nguyễn Thị Hường – Cô giáo lớp Một của trường Tiểu học Giang Biên.
Khi tôi về Trường Tiểu học Giang Biên công tác, cô giáo Nguyễn Thị Hường đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Ở cô, tôi luôn thấy được cô là một người “Tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực”. Từ khi bước chân vào nghề, cô luôn gắn bó với mái trường Tiểu học Giang Biên, đặc biệt là gắn bó với các em học sinh lớp Một. Trong suốt thời gian công tác đến nay, cô luôn thể hiện được phẩm chất mẫu mực của một nhà giáo, khẳng định được năng lực và uy tín của mình trước tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh. Cô đã góp phần không nhỏ cho thành tích của tập thể nhà trường.
Năm nay là năm thứ 25 trong sự nghiệp trồng người của cô. Mỗi khi nhắc đến cô thì học sinh, phụ huynh và giáo viên trong nhà trường đều yêu mến và dành nhiều lời khen ngợi. Cô rất tâm huyết với nghề, tận tuỵ với công việc và hết lòng yêu thương học sinh. Cô luôn có trách nhiệm cao trong công việc. Với học sinh lớp Một là lớp đầu cấp, các em còn bé lại vừa mới bước chân vào môi trường học tập mới nên còn rất bỡ ngỡ, cô luôn đến lớp thật sớm để đón các em, yêu thương vỗ về các em như người mẹ hiền. Với tình thương yêu học sinh, coi chúng như chính những đứa con của mình, chỉ một thời gian ngắn đến với ngôi trường mới, các em đã quấn quýt bên cô, ríu rít như bầy chim non. Năm học nào lớp cô chủ nhiệm và giảng dạy cũng luôn có kết quả học tập và rèn luyện rất tốt. Nhờ sự dạy bảo tận tình của cô, biết bao thế hệ học trò đã khôn lớn trưởng thành.
Trong công việc, cô luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trước yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục. Cô luôn tự giác, tích cực, chủ động trong công việc của mình. Cô xung phong tham gia dạy tốt các chuyên đề, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Cô luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Cô luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình một cách trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất. Với đồng nghiệp, cô luôn ân cần chỉ bảo, giúp đỡ và hướng dẫn tỉ mỉ, nhiệt tình. Từ khi được làm việc cùng khối với cô, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn, nhất là kinh nghiệm dạy và rèn học sinh lớp Một. Nhờ có cô mà những bài giảng của chúng tôi ngày càng hoàn thiện và tốt hơn. Cô góp ý chân thành, nhẹ nhàng cho chúng tôi từ những điều nhỏ nhất. Cô là một hình mẫu để chúng tôi hướng đến và hoàn thiện bản thân.
Với sự nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác, cô đã đạt nhiều thành tích đáng kể: Nhiều năm liền cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Quận, cấp Thành phố. Cô đã được tặng kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.
Trong gia đình, cô cũng là một người vợ đảm, một nàng dâu thảo, một người mẹ hiền. Cô luôn chu toàn mọi công việc gia đình. Mỗi lần có dịp thăm nhà cô, chúng tôi luôn cảm nhận được lối sống khoa học, gọn gàng ngăn nắp nhưng cũng rất gần gũi với thiên nhiên.
Từ khi bước chân vào ngành sư phạm, tôi càng hiểu hơn về bài hát “Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu”. Tôi thầm nghĩ, phẩm chất quan trọng nhất của một người giáo viên là lòng yêu nghề, yêu người. Đó cơ sở để người giáo viên luôn trau dồi tri thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, đem đến cho học sinh những bài giảng lí thú, bổ ích. Những điều đó luôn hội tụ ở cô giáo Nguyễn Thị Hường. Cô đã từng nói: “Nếu được chọn lại, cô sẽ vẫn chọn nghề giáo.” Cô chính là một ngọn nến luôn toả sáng hết mình vì đam mê với nghề.