Khi nhắc đến những người góp phần tạo nên môi trường học tập trong lành, an toàn cho học sinh, bên cạnh đội ngũ giáo viên, không thể không kể đến những người lao công – những “chiến binh thầm lặng” ngày ngày cống hiến bằng những việc làm âm thầm mà đầy ý nghĩa. Tại trường Tiểu học Giang Biên, cô Nguyễn Thị Hà – nhân viên lao công - một trong những tấm gương sáng tiêu biểu như thế.
Cô Hà bắt đầu công việc tại trường Tiểu học Giang Biên từ năm 2024. Tuy thời gian gắn bó với nhà trường chưa dài, nhưng bằng sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc, cô đã để lại trong lòng thầy cô và học sinh những ấn tượng sâu đậm.
Cô Hà – vóc người nhỏ nhắn, gầy gò, đôi vai gầy cong lên theo năm tháng của công việc nặng nhọc. Khuôn mặt cô sạm nắng, đậm dấu vết của thời gian và công việc vất vả, nhưng lúc nào cũng ánh lên nét hiền hậu, dịu dàng. Mái tóc ngang vai, màu đen, thường được cô buộc gọn sau gáy để tiện cho công việc. Đôi mắt cô đen, sâu, lúc nào cũng ánh lên sự ân cần và chăm chú – ánh mắt của một người luôn quan sát từng góc nhỏ của sân trường, từng hành lang, từng lớp học để không bỏ sót một mảnh rác hay một nguy cơ gây nguy hiểm cho học sinh.
Công việc của cô không có giờ hành chính cố định, nhưng luôn bắt đầu từ rất sớm. Khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, khi sân trường vẫn còn đọng sương đêm, cô đã có mặt với chổi, với rác, với chiếc xe đẩy quen thuộc. Từng hành lang, từng lớp học, từng bậc cầu thang – nơi đâu có dấu chân cô là nơi đó sạch sẽ, gọn gàng. Dù công việc vất vả, có phần nặng nhọc nhưng chưa bao giờ người ta thấy cô than phiền. Lúc nào cũng vậy, cô Hà làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ và cẩn thận như đang chăm sóc chính ngôi nhà của mình.
Không chỉ quét dọn vệ sinh, cô Hà còn phụ trách chăm sóc cây xanh, lau dọn nhà vệ sinh, thu gom rác, phân loại đúng nơi quy định. Cô làm việc chăm chỉ, không quản ngại nắng mưa, không ngại bẩn, ngại mùi – miễn sao giữ được khuôn viên trường học luôn xanh, sạch, đẹp. Với cô, mỗi mảng sân được dọn sạch là một niềm vui, mỗi ánh nhìn hài lòng của thầy cô và học sinh là một lời động viên thầm lặng.
Cô Hà từng chia sẻ:
"Công việc của cô tuy nhỏ, nhưng nếu không làm tốt thì trường sẽ không sạch, các con đi học cũng không vui. Mỗi khi thấy trường lớp gọn gàng, học sinh vui chơi thoải mái, cô thấy hạnh phúc lắm!"
Cô thường mặc bộ đồng phục lao động giản dị, chân đi đôi dép nhựa đã sờn. Đôi khi, cô đội chiếc nón lá bạc màu – chiếc nón đã theo cô qua bao mùa mưa nắng, lặng lẽ che chắn cho một người phụ nữ miệt mài với công việc. Giọng nói của cô trầm, nhẹ, mang theo chất quê mộc mạc khiến mỗi lần cô nhắc học sinh giữ gìn vệ sinh, các em đều ngoan ngoãn nghe theo như thể nghe lời bà, lời mẹ trong gia đình.
Không chỉ làm sạch trường lớp bằng bàn tay, mà còn lau sạch từng ngóc ngách bằng cả trái tim – một trái tim chân thành, bình dị, yêu trường, yêu trẻ. Bằng cái tâm của người yêu nghề và quý mến học sinh. Dù chỉ mới gắn bó với trường được 1 năm, cô đã thuộc lòng nếp sinh hoạt, thói quen của từng dãy lớp. Hễ thấy có học sinh lơ đãng vứt rác ra sân, cô lại nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi nhặt lại với nụ cười không chút cau có. Với cô, mỗi hành vi đúng của học sinh hôm nay là một “mầm cây tốt” cho ngày mai.
Có lần, một học sinh lớp Một bỏ quên cặp sách dưới gốc cây, chính cô Hà là người phát hiện và mang lên phòng Đội nhờ cô Tổng phụ trách thông báo đến học sinh. Những việc nhỏ nhặt ấy, cô làm bằng bản năng và sự tử tế chứ không phải để ai biết, để được khen. Học sinh yêu quý cô, gọi cô là “cô Hà hiền”, “cô Hà dễ thương” – những danh xưng mộc mạc mà chứa đầy tình cảm. Có học sinh gọi cô bằng cái tên thân thương: “Cô Hà siêu nhân dọn rác” – không phải vì cô có siêu năng lực, mà vì cô có mặt ở mọi nơi, bất cứ khi nào cần là cô có mặt. Có hôm trời mưa lớn, nước tràn vào hành lang, cô Hà xắn quần, bê từng chậu nước ra ngoài để học sinh khỏi trượt ngã. Lúc học sinh sơ suất làm đổ sữa, vỡ chai nước, cô là người lặng lẽ lau dọn, nhắc nhở nhẹ nhàng.
Không chỉ với học sinh, cô Hà còn là đồng nghiệp mẫu mực, sẵn sàng hỗ trợ giáo viên, nhân viên khác khi cần. Những buổi tổng vệ sinh, cô luôn là người đến sớm nhất, đi về muộn nhất. Khi trường tổ chức các sự kiện như lễ khai giảng, hội thi, cô âm thầm chuẩn bị, kê bàn ghế, quét sân, lau sạch từng chiếc ghế nhựa, nhặt từng cọng rác còn sót lại sau chương trình.
Dù chỉ là nhân viên hợp đồng, cô Hà chưa bao giờ xem nhẹ vai trò của mình. Trái lại, cô luôn học hỏi cách vệ sinh đúng kỹ thuật, sử dụng hóa chất đúng cách, đảm bảo an toàn cho học sinh và cả môi trường.
Trong cuộc sống hiện đại, những hình ảnh như cô Hà – một người lao công lặng thầm với chổi, với xe rác – dễ bị lãng quên. Thế nhưng, nếu không có cô, liệu học sinh có được nô đùa trên sân sạch sẽ, liệu các lớp học có được thoáng đãng, thơm mát mỗi sáng đến trường?
Chính những điều đó, tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh, cô là một bông hoa đẹp – giản dị mà rực rỡ theo cách rất riêng. Trong muôn vàn tấm gương sáng ở ngôi trường Tiểu học Giang Biên, cô Hà chính là hiện thân cho sự chân thành, tận tụy và lặng lẽ cống hiến. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên trì từng bước chân quét rác, từng lần lau sàn, từng lời nhắc học sinh giữ vệ sinh – sẽ mãi là ký ức đẹp trong lòng mỗi thế hệ học trò.
Và nếu có ai hỏi rằng “ai là người âm thầm giữ cho ngôi trường này luôn sạch sẽ, ấm áp như một mái nhà?”, thì tập thể trường Tiểu học Giang Biên sẽ không ngần ngại mà trả lời: Chính là cô Hà – bông hoa thầm lặng nhưng tuyệt vời của chúng tôi.